Hậu Chí Phèo
Phan_3
– Bóp dái nhau ư? – Tôi hỏi.
– Tranh chức, tranh quyền, không lừa bóp dái nhau thì lên làm sao được. Tôi có ảnh của hắn đây.
Tôi nhìn ảnh hắn, thấy quen quen. Hình như đã gặp hắn nhiều thì phải. “A! Hội trường lớn…”. Tôi chột dạ, nhớ mấy người quen quen…
– Đang nghe chuyện lịch sử, không nói chuyện chính trị. Chuyện tình của cụ Chí còn không?
– Còn chứ. Câu chuyện tới đâu rồi nhỉ?
– Con Thị Nở cũng là cán bộ cỡ, về làng chịu tang, nhận di sản thừa kế của cụ Chí.
– Tôi kể tiếp nhá. Bây giờ là chuyện tình với người vợ chính danh: Thị tèo.
Câu chuyện này xin được bắt đầu từ một triết lý:
– Kể ra, tay Chí không có vợ thì hơn. Vô sản thì vô sản luôn thể. Dính vào gia đình vợ con dễ thành tư sản lúc nào không biết. Nhưng không có vợ, e mắc tội bất hiếu, nên tay Chí có vợ chính danh hẳn hoi. Mối tình nảy nở trong cách mạng, trong đấu tranh cách mạng.
Thị Tèo là một trong những người luôn được Cách mạng chỉ định xếp hàng ở vị trí đầu tiên trong cuộc đấu bố con, vợ chồng nhà Bá Kiến. Chính thị cũng là người đầu tiên nhảy vào đấu Bá Kiến. Ngay từ đòn đấu đầu tiên nhằm vào Lý Cường, đã làm tay Chí bực mình. (Vì Lý Cường trốn biệt tích, tay Chí tình nguyện đóng giả Lý Cường cho làng đấu. Tôi sẽ kể chi tiết vì sao lại như vậy ở đoạn hồi ký của tay Chí). Thị là một trong nhiều người căm thù Bá Kiến nhất.
Lúc chưa có lệnh đấu, Thị Tèo đứng trên hàng đầu tiên, trong tư thế: hai chân xoạc ra, hai tay để trên vai, toàn thân nghiêng về phía trước. Để cho chân kịp với mệnh lệnh đấu, chân thị luôn sẵn sàng nhảy lên bằng cách hai chân cứ thay nhau nâng lên, hạ xuống, dập dềnh.
Khi tay Chí hô “đấu đi”, lúc đó chân phải thị đang nâng lên. Nhưng như quên điều đó, tức thì Tèo nhẩy lên. Bởi thiếu chân trụ nhảy nên thị suýt nữa ngã bổ về phía trước. Bất ngờ lúc đó, lại nghe tay Chí hô “hãy khoan”, thị Tèo phải làm động tác co chân lại, nên cả người thị ngã gần ngửa về phía dân Vũ Đại đang xếp hàng chờ đấu. Nhìn cảnh đó, làng Vũ Đại có người cười lên sằng sặc, phải vội vàng bịt miệng lại.
Thị Tèo có vóc dáng vừa cao, vừa to. Dân Vũ Đại thường gọi thị là “ông Hộ pháp”. Đặc biệt, đôi bắp chân được dân làng ví như cột đình của làng; đôi bàn chân cũng vừa rộng, vừa dài, đi tới đâu, tiếng nói chưa nghe, đã nghe tiếng bước chân thình thịch.
Đã thế, khi ngoài hai mươi tuổi mà nét thiếu nữ còn chưa lộ rõ trên thân thể của thị. Đôi bầu vú bé tí. Dưới tấm vải đen thô, dầy mặc trên người, chỉ thấy ngực thị nhô lên một chút, không hơn bộ ngực nở của một lão nông dân làng Vũ Đại. Về sắc nước: thay cho đôi má hồng lẽ ra phải có ở độ tuổi thiếu nữ là một màu đen sạm như tro. Trên đôi mắt, thay cho một ánh mắt ươn ướt tình tứ vốn có của thiếu nữ, là một cái nhìn rỗng tuyếch thinh không – nghĩa là một cái nhìn không mang một ý nghĩa cuộc sống nào, thậm chí cả ham muốn về nhục dục cũng không thấy có. Đã thế, đôi lưỡng quyền của thị lại cố tình phản lại, lẽ ra nó phải cao lên một chút, đằng này lại “hạ mình” lõm vào, tạo điều kiện cho cái mũi nhô lên, cái miệng quả nhót đã nhô lại càng nhô nữa. Lại thêm, cái mái tóc vừa vàng hoe, vừa ngắn cũn cỡn, thị dùng dây vải buộc vào, trông như đuôi tôm của gã gà tơ điểm dáng. Trông thị chẳng có vài phân duyên dáng nào.
Ngoài ba mươi tuổi, Thị Tèo chưa có chàng trai làng nào dám thèm thuồng. Hình như thị cũng chưa có ý định chờ đợi, hay thổn thức trong một giấc mơ nào. Không thể nói, các chàng trai trẻ làng Vũ Đại không biết tới Tèo đã quá tuổi lấy chồng. Thị Tèo, cả làng biết. Nhưng xét tới cùng thì cả làng cũng chưa biết, vì thị chưa bao giờ có được một vai trò khả dĩ nào đối với làng cả.
Nhờ đấu kẻ thù giai cấp mà Thị Tèo bất ngờ nổi bật lên. Người ta kể bao nhiêu chuyện nghiêm túc về thị, với giọng điệu bông lơn, cợt nhả. Sự nhún nhảy trước khi đấu, đã là một câu chuyện…
Và khi có lệnh đấu chính thức của tay Chí, môi Thị Tèo mím lại, cái miệng quả nhót được dịp dẩu ra, bàn tay to bè nắm chặt lại, duy nhất có ngón tay trỏ, to như quả chuối mắn nhô ra, chĩa thẳng vào mặt tay Chí. Trong tư thế đó, Thị Tèo thu toàn bộ sức lực vào ngón tay trỏ lao lên. Một tiếng thét “giết” ồm ồm từ miệng Thị Tèo bật ra.
Tay Chí đang quỳ hai chân xuống nền gạch cứng của đình làng chờ đấu. Khi ngón tay quả chuối của Thị Tèo nhằm thẳng vào trán tay Chí chọc tới, thì hắn chỉ kịp “ối” lên một tiếng rồi ngã mạnh về phía sau. Ngón tay đâm của Thị Tèo mạnh đến nỗi, tay Chí không kịp đưa tay đang bị trói về phía sau để chống đỡ cái ngã, mà đành chịu, giáng cái đầu xuống nền gạch cứng đánh “đốp” một cái. Đau quá! Tay Chí đứng phắt dậy…
Bọn trẻ con thấy thế hò hét ầm lên:
– Đánh bỏ mẹ cái nòi cường hào, ác bá ấy đi.
Tay Chí cáu lên, đòi mở trói.
– Mở trói này, mở trói này.
Kẻ đấm, người đạp, người vít cổ buộc tay Chí phải quỳ xuống mới thôi.
– Mày là thằng Lý Cường đểu cáng.
Tay Chí đòi tha khản cả giọng.
Dân làng liên tiếp kể tội Bá Kiến:
– Ngày xưa, anh Chí là người lương thiện, mày còn biến thành kẻ bất lương. Tha làm sao được. Tha này… Tha này…
Dân làng vẫn tiếp tục trừng trị bố con Bá Kiến, Lý Cường:
– Đánh cho tiệt nòi cường hào, ác bá ấy đi.
Bị đấu tố như vậy, cứ đến buổi chiều thì tay Chí đã mệt lử. Đến khi hắn không còn đủ sức để kêu la nữa, thì dân Vũ Đại đã thoả mãn phần nào, mới quyết định cởi trói cho tay Chí.
Một bận, trong khi làng đang cởi trói cho tay Chí, thì bất ngờ, tay Chí bị một cú đá cực mạnh của Thị Tèo vào giữa ngực. Hắn chỉ kịp “ự” lên một tiếng, rồi ngã quay xuống nền gạch giữa đình, ngất đi. Thấy thế, bọn trẻ con của làng lại được dịp cười sung sướng.
Khi tấm mặt nạ ký họa mặt Lý Cường được lấy ra khỏi mặt tay Chí, nhác trông cũng thấy mặt mày hắn thâm tím, nước mắt, nước mũi chan hòa, lầy nhầy trên cằm và trên má hắn. Tay Chí vẫn chưa tỉnh. Làng phải vội vàng cởi nhanh quần áo hắn ra, dội nước lạnh vào. Khi làng cởi áo tay Chí ra, người ta cũng thấy ngực hắn, hông, sườn hắn hiện lên nhiều mảng đỏ, tím, thâm sì, có chỗ dập nát, máu ri rỉ chảy ra.
– Thương hại anh Chí quá! – Một công dân nào đó than! – Anh dũng cảm chịu kế khổ nhục cho cả làng sung sướng. Anh hùng thật!
Sau lời than, có người giật mình: Tay Chí là ai nhỉ? Nhưng cần gì phải biết hắn là ai? Họ đấu Lý Cường chứ đấu gì tay Chí, mà thương. Nhưng nhìn thân thể tím bầm của hắn, cũng có người chảy nước mắt. Có người rủa Thị Tèo:
– Cái con đĩ Tèo, thế mà ác. Đấu suốt cả ngày còn chưa đủ sướng hay sao? Đánh đâu không đánh, lại đè ngực người ta mà đá.
Sau mấy gáo nước lạnh dội vào người, tay Chí dần dần thở mạnh lên, “phì phì”. Và chỉ một phút sau, rất nhanh ***ng, hắn đứng bật dậy luôn. Nhìn bắp thịt cuồn cuộn trên tay, khó ai đoán nổi hắn vừa bị ngất, nếu không nhìn thấy cái vết sẹo đỏ hoẻn trên má hắn đang bị co giật, và lần đầu tiên đang chuyển dần sang màu tím tái. Đôi mắt hắn cũng còn đỏ ngầu, hai hàng lông mi đen bụi bám cũng còn dầy. Hắn nhọc nhằn dùng tay đưa vạt áo bẩn lên chùi mắt, miệng, mũi còn bám đầy bụi, và một chất nhờn nhờn ươn ướt, lầy nhầy đang chảy ra… Sau đó, hắn mở to mắt lâng láo nhìn ra bốn xung quanh bờ tường đình. Rồi hắn cúi đầu rẽ đám đông bước về một góc của đình làng.
Phần I – c
Thị Tèo, sau cú đá hiểm làm tay Chí gục hẳn, lẳng lặng đi về một góc của sân đình. Thị Tèo chọn chỗ tường bao cao nhất của đình leo lên ngồi. Tèo ngồi, hai chân thị thả sang hai bên bức tường như tư thế của người đang cưỡi ngựa. Xong xuôi, thị lận cạp quần lấy ra một củ khoai to. Thị Tèo đưa cả củ khoai vào vạt áo, dùng hai tay xoay xoay, làm sạch đất và tróc một phần vỏ củ khoai. Xong xuôi, thị bình thản đưa khoai lên miệng cắn, ăn. Quay lưng về phía đám đông, thị cắn, ăn say sưa lắm! Cái miệng quả nhót, vừa rộng, vừa dài, lúc thì bạnh ra, lúc thì chụm lại, và trên họng của thị những sợi gân căng lên mỗi khi Thị nuốt. Trông thị ăn thật ngon lành.
Quả là Thị Tèo từ sáng đến giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng. Bữa trưa của Tèo là một củ khoai lang sống. Bữa chiều của Tèo cũng là một củ khoai lang sống. Làng Vũ Đại chưa đến mùa gặt, nhiều người đói như vậy lắm!
Riêng nhà Thị Tèo được cách mạng đánh giá là nghèo nhất làng. Cái nghèo của nhà thị có từ bốn năm đời nay rồi. Nhiều thế hệ trong gia đình Tèo phải bỏ làng đi ăn mày. Mẹ Tèo là một trong số ít người của gia đình còn ở lại làng. Nghe kể, mẹ Tèo là một cô gái siêng năng, tằn tiện nhất làng. Nhưng chỉ tại cái mặt rỗ hoa vừng mà thị bị quá thì, lỡ lứa.
Bá Kiến say rượu, một hôm đi đốc sưu thuế, về khuya, đã dạt vào với thị. Thế là, người đàn bà mặt rỗ hoa vừng có chửa. Khi thị đẻ con, Lý Cường đến hỏi, thị khai thật. Thế là tai họa xảy ra. Thị bị đem ra đình làng bắt vạ. Trước cả làng, một lần nữa, thị gào lên: “Chính thằng bố mày”, thì đòn roi của Lý Cường tới tấp giáng vào người thị. Buộc lòng thị phải khai bịa cho bọn du thủ, du thực cưỡng hiếp thị. Chính từ đó mà thị mang thù sâu với bố con nhà Bá Kiến. Thị còn phải chịu vạ làng một con lợn năm mươi cân và nửa tạ gạo. Thị đào ở đâu ra? Thế là thị thành người làm không công cho cả làng. Chẳng biết bố con nhà Bá Kiến tính toán thế nào mà thị có làm suốt đời cũng không trả hết nợ, nếu cách mạng không nổ ra. Thị đặt tên cho con là Tèo. Trong thiếu thốn, khổ đau, thị gắng hết sức nuôi con. May mắn cho thị, cái Tèo thật dễ nuôi: Có sữa, bú sữa, có cơm ăn cơm, có khoai ăn khoai… Hễ cứ no bụng là nó lăn ra ngủ, rất ngoan. Dù sao chăng nữa, đứa con máu thịt vẫn là nguồn an ủi, hạnh phúc của thị. Khi Tèo có trí khôn một chút, nghĩa là nó biết so sánh giữa no và đói thì thị cho nó biết mối thù truyền đời của thị, đó là bố con nhà Bá Kiến.
Càng lớn, càng thiếu ăn, mối thù ngày một ủ sâu ngọn lửa căm hờn. Bởi vậy, khi nghe tin đi đấu Bá Kiến, Lý Cường, thì mẹ con thị hăng hái hơn ai hết. Cả ngày quần đảo trong sân đình với nhiều cách, nhiều trò đấu tố khác nhau mà mẹ con thị không hề chán. Hình như nó làm vợi đi ít nhiều khó khăn trong đời sống cơm áo ngày ba tháng tám trong gia đình thị. Chẳng thế mà Thị Tèo vẫn vui với ngày hai củ khoai lang sống kéo dài cả tháng trời.
Thị Tèo đang mải ăn khoai, nên tay Chí tiến tới sát lưng mà thị vẫn không hay. Khi tay Chí cầm gọn cái tóc đuôi gà, thì Tèo mới vừa nhai, vừa nghẹo đầu nhìn xuống. Khi tay Chí giật mạnh tóc, Thị Tèo mới ú ớ và vung chân thật mạnh, nhảy xuống bên kia bờ tường. Nhưng, vừa lúc Thị Tèo nhảy xuống, cũng là lúc tay Chí cầm chặt đuôi tóc, mu bàn tay đặt giữa lưng Thị Tèo, đẩy mạnh về phía bên kia tường. Do quán tính của cú nhảy, cộng với lực đẩy của tay hắn, nên cái đầu của Thị Tèo bị kéo lại, va vào bờ tường rất mạnh. Thị Tèo kêu rú lên. Người đứng trong sân không nhìn rõ lúc ấy Tèo bị đau đớn đến chừng nào. Nhưng tất cả đều kêu tay Chí hãy bỏ tay đang cầm chặt tóc Thị Tèo ở phía bờ tường bên này ra. Nhưng hắn vẫn không bỏ. Thậm chí hắn còn lấy sức định kéo ghì Tèo qua phía bên này tường. Dân làng phải vội vàng chạy đến gỡ tay Chí ra. Gỡ xong, Thị Tèo ngã lăn xuống đất, và cũng ngất lịm như tay Chí bị ngất vậy.
Lúc ấy, mặt tay Chí còn hầm hầm, môi hắn vẫn còn run.
Dân Vũ Đại lại dùng nước đái xoa bóp, cấp cứu cho Thị Tèo. Cũng chỉ một phút, Thị Tèo mở mắt ra, và cũng lập tức đứng phắt dậy, như một người khỏe mạnh. Chỉ thấy chân thị có phần loạng choạng. Dù thế, vẫn không ngăn câu nói tức thời rất nổi tiếng của thị:
– Mẹ anh Chí. Tôi đấu Bá Kiến chứ đấu đéo gì anh?
Sau sự kiện này, tay Chí và Thị Tèo mâu thuẫn với nhau khá gay gắt.
Làng Vũ Đại phải họp liên tiếp mấy đêm để dàn hòa mâu thuẫn của hai nhân cốt này. Đánh Thị Tèo là đánh vào nhân cốt cách mạng. Tội ấy không nhỏ. Sai.
Nhưng tay Chí, phe tay Chí cãi lại:
– Tèo đá vào ngực anh Chí, lúc đó mặt nạ Lý Cường đã rời khỏi mặt anh Chí, chỉ còn vướng cái dây buộc. Đánh lúc đó cũng là đánh vào anh Chí, đánh vào nhân cốt cách mạng, cũng là sai, hòa.
Nhờ họp đi, họp lại, nói đi, nói lại mà tay Chí và Thị Tèo cứ theo cái đà ấy mà nổi tiếng dần lên. Tay Chí dũng cảm, không cần phải bàn cãi. Chịu làm mặt nạ Lý Cường để cả làng sung sướng, đâu phải là chuyện ai làm cũng được? Còn Thị Tèo, tấm gương nhịn ăn, bám sát kẻ thù, không khoan nhượng, say sưa đấu tố suốt ngày đêm, cả làng không ai bì kịp. Cũng là nói đi, nói lại, có người còn khen cái lý luận hơn người của tay Chí, cách ăn nói chắc nịch của Thị Tèo. Nhờ đó, khi làng Vũ Đại chọn người lên lãnh đạo, tay Chí và Thị Tèo tất nhiên phải trở thành người lãnh đạo.
Hơn nữa, để cho thật sự công bằng, tất nhiên làng Vũ Đại chọn tay Chí làm người đứng đầu làng Vũ Đại thì Thị Tèo đương nhiên phải giữ chức Hội trưởng Hội Phụ nữ. Tất nhiên, giữ chức đó, Thị Tèo còn có cái lý lịch kể cũng sáng ngời, nhưng vẫn thua tay Chí. Điều đôi người còn băn khoăn là học vấn của Tèo còn hạn chế. Nhưng rồi tính đi, tính lại, học vấn cũng không bằng thực tế. Thị Tèo ăn nói trôi chảy, có kém gì tay Chí? Với lại đàn bà ở làng Vũ Đại, có mấy người biết chữ. Hội Phụ nữ chỉ lãnh đạo đàn bà, lo gì có người bắt bẻ.
Nói như vậy, có nghĩa là có một số người phản đối Thị Tèo lên giữ chức này. Người phản đối nhiều nhất lại là tay Chí. Nhưng, làng đã biểu quyết, tay Chí không thể không theo, nhất là khi tập thể lý sự: Cùng trong lãnh đạo với nhau, quyền lợi chung nhau, trách nhiệm chung nhau, không thể cứ khăng khăng mãi.
Chẳng rõ tay Chí có thấm tinh thần tập thể này không, nhưng rõ ràng quan hệ giữa tay Chí với Thị Tèo có được cải thiện. Nhất là từ đợt tay Chí phá chùa chiền, bất ngờ bị cái bát hương trên bàn thờ rơi vào giữa ngực, trong khi hắn đang nằm ngủ. Từ đó, hắn kém ăn, thỉnh thoảng lại húng hắng ho. Giá hồi đó có bệnh viện hiện đại như bây giờ, thuốc bắc tẩm bổ, thuốc tây diệt vi trùng, chỉ vài ngày là bệnh khỏi. Nhưng lúc đó tay Chí được chăm sóc bằng mấy thang thuốc lá của các nhà thuốc loại lang băm ở làng, nên không khỏi, bệnh hắn cứ phát dần lên. Cho đến một ngày, hắn phải bỏ việc, nằm bẹp ở nhà.
Thị Tèo, sau khi mẹ chết, chỉ còn lại một mình trên đời. Công tác Cách mạng cuốn cô đi. Một trận bão lớn xảy ra, nhà Thị Tèo chỉ còn là một bãi đất trống. Thế là, sau khi bà Ba bỏ đi, Tèo quyết định đến ở hẳn nhà Bá Kiến. Ban ngày nhà Bá Kiến, người vào, người ra tấp nập, cũng vui. Nhưng tới đêm khuya, nhà Bá Kiến chỉ còn Thị Tèo và tay Chí nằm lại. Mấy đêm, nghe tay Chí rên, lòng Tèo tự nhiên cũng thổn thức. Phần phụ nữ trong Tèo thức dậy. Mong muốn cho tiếng rên của tay Chí chấm dứt, nhiều khi cũng day dứt trong lòng Tèo. Đấy là bước thay đổi tư duy đầu tiên của một cô gái khoảng ba mươi tuổi, chưa được “nếm” mùi yêu. Một lần, bất ngờ thị nhớ ra lời đồn đại của làng: “Anh Chí chỉ có thể chữa khỏi bệnh bằng bát cháo hành của Thị Nở? Thị Nở là phụ nữ, ta cũng là phụ nữ”… Sẵn có củ hành tươi trong nhà. Tèo kỳ cục nấu bát cháo hành mời tay Chí ăn. Kỳ lạ thay, tay Chí ăn cháo hành vào, mồ hôi túa ra đầm đìa. Ăn xong, tay Chí kêu mệt và đòi đi ngủ. Hắn ngủ một giấc không lấy gì dài lắm, rồi thức dậy, ho, khạc một hồi dài, nhả từ miệng ra đầy nước nhờn và máu thâm. Có người nói, tay Chí bị ho lao. Không phải. Sau lần ho ấy, tay Chí bình phục dần và khỏe lại như thường.
Họ có tình cảm với nhau từ chuyện đó. Riêng tay Chí, sau lần ốm ấy, hắn nghĩ đến chuyện lấy vợ. Hắn xác định ngay phải lấy Thị Tèo. Vì Tèo nấu cháo hành ngon không kém Thị Nở. ý định cứ âm ỉ mãi, bởi lẽ, tay Chí không thể hiện được tình yêu với Tèo, dù chỉ là lời nói.
Nhưng hương thơm ngát, ngào ngạt của bát cháo hành do Thị Tèo nấu, cứ gặm nhấm mãi ý nghĩ của hắn. Có người dạy hắn, muốn thể hiện tình yêu phải tán tỉnh. Nhưng tán tỉnh phải như thế nào, tay Chí không thể nào thể hiện thành lời được mỗi khi hắn chủ động đến thăm Thị Tèo. Trong đầu hắn vẫn cộm lên một cách tính nhằm lấy được vợ: “Hãy cứ xông bừa vào phòng Thị Tèo (như vào phòng bà Ba), hoặc chặn đường đón lỏng cô ta nơi bờ sông (như ngày trước đã làm với Thị Nở), là xong.
Ý nghĩ cứ đốt đến cháy lòng hắn. Cho đến một hôm…
Một đêm khuya khoắt, thanh vắng, tay Chí lẻn vào phòng ngủ của Thị Tèo, trong lúc Tèo vẫn ngủ say. Hắn nhảy lên giường, rồi nhẹ nhàng lận tay vào cạp quần của Thị Tèo, lần lần mở rút quần. Một tiếng “roạt” vang lên. Như chưa có chuyện gì xảy ra, Tèo vẫn ngủ say. Tay Chí bình tĩnh kéo một mảng quần thâm phía bụng của Tèo xuống tới sát bẹn. Lúc này, hình như Thị Tèo biết có tiếng động, vô thức trở nghiêng người đi. Như thế càng thuận lợi cho tay Chí kéo thêm mảng quần nữa. Còn quần ở một bên hông, tay Chí đưa tay gãi nhẹ vào bờ hông đó. Hình như thấy nhột, Thị Tèo cựa mình, nằm ngửa ra. Thế là xong việc. Và sau một lúc nhẹ nhẹ, bàn tay lần lần, tay Chí đã vo gọn cái quần thâm của Tèo ném vào một góc giường. Sau đó, không cần nhẹ nhàng lắm, tay Chí kéo rộng đôi bàn chân của Tèo về hai phía. Hắn lập cập nằm áp người mình lên người Tèo. Một chút xoay xở tiếp theo nữa của hắn đã làm Tèo giật mình, tỉnh giấc. Đầu tiên, hai tay Thị Tèo vung lên, hai chân co lại, nhưng không được, vì hai tay, hai chân Tèo đã bị tay Chí ghì chặt. Vùng vẫy một lúc thấy không có hiệu quả, Tèo cong người lên, sử dụng sức mạnh của toàn thân nhằm tung hắn ra. Nhưng tấm thân của thị Tèo cũng bị tấm thân của tay Chí ghì chặt. Thị Tèo như không thể thoát khỏi một vụ hiếp dâm. Mặc dù biết không thể thoát khỏi, nhưng ý thức của sự chống đỡ của thân thể vẫn được thể hiện. Và vì vậy, khi còn ghì với nhau, vẫn là cuộc vận lộn ưỡn lên, dập xuống. Một lúc ưỡn lên, dập xuống khá lâu như vậy, cho đến khi Thị Tèo nghe tiếng thở dốc của tay Chí, thì chừng như Tèo cũng nằm im. Khi thấy tay Chí chuồn khỏi giường, lẳng lặng mặc quần, thì Tèo cũng lẳng lặng trở nghiêng người về phía bên vách và bật khóc. Tay Chí vừa mặc quần, vừa nhìn chằm chằm vào mặt Tèo với con mắt đỏ ngầu, nuối tiếc. Khi tay Chí mở chốt cửa định bước ra, Thị Tèo bất ngờ khóc rống lên. Tay Chí, một tay cầm chốt cửa, một tay đang cài khuy quần, mặt quay trở lại nhìn thị. Cặp lông mày hắn nhíu lại, nhưng như nghĩ tới sự chống trả của Thị Tèo, hắn vội bỏ chốt cửa, bỏ khuy quần, quay hẳn người, trở vào, quát:
– Câm cái mồm đi. Đã làm được cái đéo gì mà khóc.
Thị Tèo nghe thế, càng nức nở mạnh hơn, nước mắt giàn dụa, chảy ướt sũng cả chiếu.
Tại sao thị không vùng dậy tống cổ ngay tay Chí ra khỏi phòng mà lại vẫn giữ nguyên thế mà khóc? Sau tiếng quát của tay Chí, thị lại càng khóc to hơn. Khó hiểu cho đúng tâm trạng của Tèo lúc ấy. Chỉ biết rằng, khi tay Chí bảo “câm đi”, thị lại càng khóc to hơn, đã làm cho tay Chí bực mình. Hắn hầm hầm đi sát lại giường, đưa bàn tay to, dầy, cứng rắn, túm tóc, kéo Thị Tèo ngồi dậy, và tát vào mặt Thị Tèo một cái khá mạnh. Đồng thời với cái tát, miệng tay Chí quát tiếp:
– Ai đã làm được đéo gì mà khóc. Đồ ngu.
Sau cái tát, Thị Tèo như bị xúc phạm, vùng đứng dậy. Và khi thị mới đứng lom khom đã vung tay tát vào mặt tay Chí. Tay còn lại Thị Tèo túm lấy tóc tay Chí kéo vít xuống giường, miệng cũng chửi lại:
– Mẹ mày! Đồ đểu! Thằng Chí Phèo.
Vất vả lắm, tay Chí mới thoát khỏi cơn tam bành của Thị Tèo. Nhưng tiếng chửi của Thị Tèo thì một lúc sau mới chấm dứt bằng điệp khúc: cô sẽ báo cáo chuyện này với tập thể.
Lời đe dọa của Thị Tèo làm tay Chí lần đầu tiên lo lắng. Nhưng trong lo lắng, ngọn lửa tin tưởng vô sự trong đầu hắn vẫn được thắp lên. Hắn lẩm nhẩm: “Báo cáo cái con mẹ gì? Đã làm được đéo gì đâu mà sợ”.
Tay Chí tự biện thế để an ủi. Còn cái sự thật sờ sờ…
Bây giờ, chuyện chưa làm được gì, lại không có lập biên bản, tay Chí có thể chối một tiếng là xong. Nhưng hồi đầu cách mạng, đồng chí với nhau, không mấy ai dám phủ nhận chuyện có thật.
“Làm sao phi tang được chuyện này? Chỉ có cách làm thế nào để con Tèo đừng nói ra. Hay là, lại tống khứ nó như mình đã làm với Thị Nở, hoặc hành quyết đi như làm với con bà Ba? Nhưng thời buổi bây giờ đã có khác. Mình mới quẳng nó qua bờ tường mà đã bị làng phê phán nữa là làm theo cách đối với Thị Nở, bà Ba”.
Hoàn toàn không có cách giữ kín chuyện này làm tay Chí ốm trở lại. Nhưng may sao, chuyện ấy xảy ra đúng vào thời gian tập thể tiên tiến làng Vũ Đại đang khẩn trương lo vợ cho tay Chí, nên không ồn ào ở chuyện: tay Chí đang đêm nhảy vào phòng Tèo, mà lại ồn ào ở chuyện: tay Chí ốm tương tư với Thị Tèo. Ốm, nghe chuyện đó mà tay Chí mừng trong bụng. Nhưng cũng có người thóc mách, hỏi tay Chí: “có, đúng không?”, thì tay Chí chỉ cười. Chính tay Chí cười, nên làng nghĩ hắn đang tương tư. Từ chuyện đồn tương tư đến chuyện tay Chí sắp cưới vợ cũng nối đà rộ lên. Từ chuyện tay Chí sắp lấy vợ, đến chuyện tay Chí lấy Tèo, vừa đôi phải lứa “trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa” cũng rộ lên theo.
Tiếng đồn cứ lan mãi, làm cho chuyện lấy vợ của tay Chí cứ ồn ã mãi lên, làm cho tập thể cán bộ làng Vũ Đại không thể không đến “mạn đàm” với hắn.
Người làng hỏi:
– Anh Chí muốn lấy vợ chưa?
Tay Chí:
– Có muốn.
– Anh có muốn cưới Thị Tèo không?
– Có muốn. Nhưng cô ta không chịu lấy tôi.
– Sao không chịu lấy anh?
Tay Chí cáu lên:
– Thì đã bảo nó không chịu. Còn tại sao nó không chịu các ông phải tìm hiểu giúp, sao lại hỏi tôi?
Những người đến “mạn đàm” với tay Chí nhìn hắn và cười. Một lúc sau, có người nói:
– Anh là cán bộ chủ chốt. Thị Tèo cũng là cán bộ chủ chốt, không thương nhau, không lấy nhau, còn lấy ai? Thị Tèo với anh cũng là vừa đôi phải lứa, tập thể có trách nhiệm với cả hai người. Nếu anh quyết tâm để tập thể họp bàn, ra nghị quyết là xong, chứ cần gì phải bàn cãi nhiều.
Kết cục đôi uyên ương này đã lấy nhau nhờ có nghị quyết tập thể của làng Vũ Đại. Ở đâu gả bán gây sự bất hạnh cho đôi lứa, tôi không biết, chứ ở đây, đôi uyên ương này sống với nhau hạnh phúc lắm. Chỉ một năm sau, họ sinh con trai đầu lòng. Cậu ấm được ăn học tử tế. Và nhờ có lý lịch tốt, bây giờ trở thành một giám đốc nhà máy to của làng. Hắn đi đâu có xe đưa, xe đón đàng hoàng. Hôm về chịu tang tay Chí, hắn không những chững chạc hơn hai ông anh kia, mà còn biết giữ phép tắc. Cả làng chả mấy người không khen hắn. Hắn mặc đồ tang bằng vải màn, lại còn chống gậy, đi giật lùi trước quan tài, thỉnh thoảng cũng nằm sấp qua rãnh nước cho người đưa tang dẫm lên…
Chuyện tình của tay Chí đến đây là hết – Người kể chuyện sử làng Vũ Đại lại tủm tỉm cười, nhìn tôi:
– Nhà báo có muốn biết gì nữa không?
– Có chứ – Tôi trả lời – Chẳng hạn như gia sản nhà cụ Chí, sự nghiệp của cụ với cả làng Vũ Đại.
– Ừ nhỉ. Nếu không kể chuyện ấy thì câu chuyện kể cũng khập khiễng lắm! Người ta làm cách mạng để làm gì, hy sinh để làm gì? Phải không?
Đó là cái máu gian tham của Bá Kiến di truyền lại cho Tèo. Cả hai vợ chồng, từ hai bàn tay trắng, bốn bàn tay không trở thành kẻ giàu có nhất làng. Không có cái gì là của công lại không có lối riêng để về nhà vợ chồng hắn. Khi mới cưới nhau, vợ chồng hắn còn ở nhờ trụ sở chính quyền. Một năm sau, nhờ gỗ luồng, kèo cột của nhà Bá Kiến bị phá đi mà đôi vợ chồng Chí – Tèo dựng được một nếp nhà gỗ ba gian. Hai năm sau, vợ chồng hắn biến nhà này thành nhà bếp, một nhà gỗ mới năm gian mọc lên làm nhà chính. Vợ chồng hắn làm nhà hoàn toàn bằng công của cả làng.
Một nhà giáo ưu tú ở làng nhờ ơn tay Chí, nói:
– Đó là một sự may mắn. Nếu không những tay tiến sĩ của làng Vũ Đại chỉ là một tay giỏi nghề bắt ốc, bắt lươn từ bé cho đến già. Những tay giáo sư cấp ưu tú của làng cũng chỉ là những tay thợ cày từ bé cho đến già. Và còn những kỹ sư, bác sĩ khác, giỏi cũng chỉ tới chức đội trưởng, đội phó cai quản đám nông dân cho tới hết đời là cùng. Họ góp của cải, đóng góp công sức xây dựng nhà tay Chí chỉ là nhằm tìm cách thoát khỏi nghề nông làng Vũ Đại. Muốn được thế, họ phải “thành tâm” giúp đỡ gia đình tay Chí. Tay Chí vốn cũng là người dễ tính, ai có kèo giúp kèo, ai có cột giúp cột, ai có lợn, gà, *** má… hắn đều nhận tất. Để rồi, từ tình cảm “chân thành” đó, hắn giúp cho mấy chữ “gia đình không có liên quan đến đế quốc, thực dân; không có ai xỏ nhầm giầy tây, đội mũ cánh chuồn”. Tóm lại là không có ai nợ máu cách mạng… Thời cách mạng sục sôi, lý lịch phải không có chữ đó mới mong thoát ly nông nghiệp.
Nhiều người làng Vũ Đại nói: Đồ cổ từ đình chùa, miếu mạo của làng Vũ Đại đều chạy cả về nhà Chí – Tèo. Với giá đồ cổ ngày càng tăng lên như hiện nay, thì con cháu tay Chí có ăn đến mấy đời cũng không hết của. Có lẽ vì tham lam quá nhiều đồ cổ, nên Tèo chỉ sinh được độc một cậu con trai rồi bị viêm buồng trứng, tiệt đường sinh đẻ. Sau mấy năm, viêm biến chứng thành ung thư, Tèo buộc lòng phải bỏ tay Chí ra đi, khi mới ngoài ba mươi tuổi.
Người kể chuyện sử làng Vũ Đại kết luận:
– Ấy là tôi chưa kể đến cái giàu do ba người con của tay Chí đem lại. Mà cái giàu của thời này, thời trước không thể so sánh được.
Còn về sự nghiệp của tay Chí, tôi xin kể từ đoạn tay Chí không còn đủ sức để rít điếu thuốc lào ở điếu cày, đã buộc hắn phải chuyển sang điếu bát. Và khi điếu thuốc lào ở điếu bát cũng không còn đủ hơi để cháy nữa, thì tập thể làng Vũ Đại có lời mời tay Chí về nghỉ hưu.
Tay Chí, tuy biết mình sức đã yếu, nhưng phải về nghỉ hưu, thì hắn không chịu. Hắn nói:
– Xã hội chủ nghĩa ở cái đầu, chứ đâu phải ở chân tay. Nay, chân tôi yếu thật, nhưng cái đầu tôi còn minh mẫn, tôi còn phục vụ được chủ nghĩa xã hội, sao mời tôi về hưu?
Làng Vũ Đại thấy có lý. Với lại, không có tay Chí thì làm sao có lịch sử hiện đại của làng Vũ Đại như bây giờ? Tập thể làng Vũ Đại đã họp bí mật mấy đêm liền, và cuối cùng đã tìm ra biện pháp thỏa đáng.
Những cán bộ chủ chốt của làng, ngọt ngào động viên tay Chí:
– Thưa cụ Chí. Chả ái dám cho cụ về hưu đâu. Người cách mạng như cụ, phải có trách nhiệm chiến đấu, hy sinh tới giọt máu cuối cùng. Cụ dù thế nào cũng vẫn là người đứng đầu làng Vũ Đại. Nhưng do tuổi đã cao, cụ cầm trịch cho bọn đàn em làm. Cụ làm lãnh tụ danh dự, là thái thượng hoàng của làng ạ.
– Sao lại chỉ có danh dự? – Tay Chí thực bụng không tán thành, hỏi lại. Hắn đưa bàn tay đen đen, run run xoa xoa vào vết sẹo đỏ hoẻn ở ngang mặt. Không cho đàn em trả lời ngay, hắn hỏi tiếp:
– Các đồng chí, danh dự là như thế nào nhỉ?
– Nghĩa là cao hơn cả bí thư, chủ tịch đang chức. Như ngày xưa vua chúa lên thái thượng hoàng ấy mà. Tuy cụ không phải là bí thư, chủ tịch, nhưng mọi chỉ thị, mệnh lệnh của cụ đều được bí thư, chủ tịch nhất nhất thực hiện. Cái khác là trước đây, chủ trương của cụ còn có tập thể bàn bạc. Còn nay, tuy ý kiến của cụ không bàn, không ghi trong nghị quyết, nhưng cứ theo thế mà làm. Thực, cụ về hưu, nhưng quyền oai có kém gì trước đâu?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian